“Quay đầu là bờ”, Nguyễn Phương Hằng đã “bẻ lái”? Bà bẻ bao nhiêu độ?

Trên mạng xã hội lại xuất hiện một clip mới của bà Nguyễn Phương Hằng, sau clip đòi “quất” sư Thích Minh Tuệ. Đây được xem là clip sửa lỗi cho clip trước, vì đã khiến dư luận phẫn nộ.

Trong clip mới nhất này, bà Hằng nói:

“Phương Hằng tôi nói rõ, tôi vẫn bảo lưu câu nói “quất không trượt phát nào”, mà quan trọng là “quất ai”? Đấy là cái thứ nhất.”

“Cái thứ hai nữa là tôi nói 50 – 50. Có nghĩa là, trong chúng ta có 50% theo ủng hộ thầy, và 50% không ủng hộ thầy. Thì một khi tôi đã buông lời, thì tôi phải có đầy đủ trách nhiệm với lời nói của tôi.”

Trách nhiệm này, theo bà, là vì để “những người ở đây mãi mãi sẽ không bao giờ thất vọng” về bà. Bà cho rằng, bà “mới nói có mấy câu thôi, mà mọi người đã bị thao túng tâm lý rồi”.

Rồi bà lên giọng dạy đời, “sống phải có chữ kiên và chữ nhẫn. Khi mình nghe người ta nói nửa chừng, thì tại sao mình phải hồi hộp, nhảy lung tung lên, khác nào là “lạy ông tôi ở bụi này”.

Bà nói tiếp:

“Nếu nói về một người nghèo, thì tôi đã rất tôn trọng rồi, huống chi một người đi tu. Mà họ không đụng chạm gì tới tôi hết. Nước sông và nước giếng là 2 thế giới khác nhau. Thầy là một người cao cả đi tu theo cái kiểu của thầy. Tôi là đi tu theo trí tuệ, còn thầy đi tu theo kiểu từ bi hỷ xả, bởi vì là thầy ăn cơm bá tánh mặc đồ Như Lai. Thậm chí những gì thầy làm, thì tôi không có tư cách để bàn vô vv…”

Có thể thấy, bà Hằng vẫn không chịu thừa nhận bản thân đã đi quá đà trong clip trước, mà bà chỉ tìm cách chữa lửa. Lời lẽ của bà đã thể hiện một thái độ khác, không còn dùng từ “ông” để chỉ sư Thích Minh Tuệ, mà đã dùng từ “thầy” một cách trân trọng. Ngoài ra, bà còn thừa nhận con đường đi riêng của vụ chân tu.

Bà Hằng hẹn, ngày 20/10 sẽ chính thức nói chuyện về chủ đề này. Có lẽ, khán giả, người hâm mộ, và cả người chỉ trích bà, đều chờ đợi để xem bà sẽ nói gì. Liệu bà có thật sự “quay xe” hay không?

Có lẽ, bà Hằng đã nhận ra mức độ yêu quý và ngưỡng mộ của xã hội, dành cho nhà sư khất thực hạnh đầu đà. Sức mạnh của ông không nằm ở tiền tài, không ở chùa lớn, tượng cao, không ở sự ủng hộ của chính quyền. Mà sức mạnh của ông đến từ những giá trị thuần khiết nhất, đức hạnh nhất, của một vị chân tu.

Sức mạnh của nhà sư chính là ở con đường mà ông chọn. Những điều đó đã làm nên một sư Minh Tuệ, vô chiêu lại thắng hữu chiêu, của cả Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của sư Thích Chân Quang, và nhiều ma tăng, ma đạo khác.

Phật giáo có câu “quay đầu là bờ”, chỉ những người từng làm điều sai trái nhưng biết thay đổi, biết sửa sai. Có vẻ như, bà Nguyễn Phương Hằng đã thực sự biết quay đầu?

Nếu bà thực sự dành cho sư Thích Minh Tuệ một sự kính trọng nhất định, trong buổi nói chuyện sắp tới, thì đấy là cách bà xoay mình 180 độ, để tìm thấy bến bờ của sự bình an.

Còn nếu bà tiếp tục “quất không trượt phát nào”, thì đấy là kiểu quay 360 độ, nghĩa là quay 1 vòng rồi trở về hướng cũ. Lúc đó, không có bến bờ nào dành cho bà, chỉ có sóng to gió lớn chờ đón bà ở phía trước.

Nổi tiếng đã khó, giữ được danh tiếng còn khó hơn. Không biết, bà Hằng đã nhận ra điều đó hay chưa?

Chính bà cũng từng khiến cho danh tiếng của không ít nhân vật nổi tiếng phải tàn lụi. Đấy cũng là bài học nhãn tiền cho chính bà.

Hiện nay, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn còn một số người hâm mộ. Nhưng nếu bà không cân nhắc trong các phát ngôn sắp tới, thì có thể, danh tiếng của bà sẽ bị chôn vùi.

Những ngày qua, mạng xã hội cũng đã “lôi ra” không ít vấn đề liên quan đến quá khứ của bà và ông Huỳnh Uy Dũng – chồng bà. Nếu bà không “quay đầu”, có lẽ, nhiều điều hay ho nữa sẽ còn được đào bới ra.

 

Trần Chương – Thoibao.de